Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

[Long fic SasuNaru] Không giới hạn - Chương 1



[Long fic] Không giới hạn.


Chương 1 :Thức tỉnh.


Naruto bừng tỉnh giấc, lại là giấc mơ đó. Suốt mười mấy năm nay, vẫn luôn là giấc mơ đó. 


Người thiếu niên tóc đen như màn đêm luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu nhưng rất mờ ảo, dù không nhìn thấy mặt nhưng cậu biết người đó đang rất đau khổ. 


Cậu là trẻ mồ côi được Cô nhi viện nuôi dưỡng , có lẽ người trong giấc mơ đó là người thân của cậu.


 Nhưng dù muốn tìm kiếm thì cũng chỉ là vô ích vì những gì trong giấc mơ rất mờ nhạt…

Mải suy nghĩ lung tung Naruto quên mất việc cậu phải đến trường, Cậu nhảy ra khỏi giường thay quần áo và chạy ra khỏi nhà.

 Vừa ra khỏi cửa, Naruto nghe thấy tiếng gọi quen thuộc :

-         " Hey Naruto-kun ! Lại dậy muộn à? Có muốn đi nhờ không?"

-          "A! Sai! Hay quá, cho tôi đi nhờ với!" – Naruto nhanh chóng nhảy lên xe của cậu bạn .

Đó là Sai- cậu bạn cùng lớp, Sai học cùng Naruto từ hồi cấp I lại ở cùng một khu nhà. 


Sai cũng ở một mình giống như cậu, cả hai có vẻ rất thân thiết. 


Nhưng trái ngược với Sai rất chín chắn thì Naruto lại rất trẻ con và hành động ngốc nghếch.

-          "Sai! Hôm nay tôi lại nằm mơ thấy cậu ta! Chắc chắn đó là người quan trọng của tôi! Tôi sẽ nhất định tìm ra được cậu ấy!" .


Naruto kể lại giấc mơ với vẻ mặt rất vui sướng, giống như là sắp tìm thấy thứ quan trọng.  
\
Sai chỉ im lặng. Đó là câu chuyện về giấc mơ mà suốt mười mấy năm chơi với Naruto cậu luôn được nghe . 

Trong khi khuôn mặt Naruto thì vẫn vô tư vui vẻ như một đứa trẻ thì Sai lại có vẻ bất an và lo lắng.

Đã gần 18 năm rồi kể từ khi cái ngày đó xảy ra. 


Tất cả kí ức về quá khứ đó đáng lẽ ra phải bị chôn vùi, đặc biệt là kí ức về Sasuke . 


Tại sao cậu vẫn luôn nhớ về cái tên đó?  - Nghĩ đến đây trái tim Sai đau nhói. - Tại sao? 


Mười mấy năm bên tôi cậu vẫn không có chút tình cảm gì? 


Tôi đã từ bỏ thiên đường để ở bên cạnh cậu, chở che cho cậu ? Vậy tại sao trong tim cậu vẫn không quên được Sasuke ? 

Sai vốn là một thiên thần như Naruto . Nhưng vì có tình cảm với Naruto nên cậu đã xin Đại thiên thần được ở cạnh Naruto. 

Đại thiên thần đã chấp thuận với một điều kiện Sai phải ngăn cản Naruto và Sasuke tìm đến nhau trong kiếp này.

Nhưng chuyện này đối với Sai quả thật rất khó. Giữa hai con người này dường như có một sợi dây liên kết không thể tách rời. 


Cậu phải làm sao mới tốt đây!

-          "Sai ! Sao cậu im lặng vậy?"

-         " Umm… Có chuyện gì?"

-         " Hoa anh đào đang nở kìa!"

Bây giờ đang là mùa xuân ở Konoha . Mọi thứ đều rất tuyệt vời . Hoa anh đào bắt đầu nở .

-          "Đẹp quá!"- Naruto khẽ reo lên

-     "…Đúng vậy…" Sai khẽ lên tiếng

Cuối cùng thì cả hai cũng đến trường. 


Thật may mắn vì vừa đặt chân vào cổng trường thì tiếng chuông vào lớp reo lên. 


Sai kéo Naruto chạy vào lớp, cậu là lớp trưởng nên không thể đến trễ được.

-         " Hey Sai! Đừng có kéo tôi như vậy chứ!" Naruto tỏ ra khó chịu, cậu chẳng bao giờ đến đúng giờ nên chẳng lo lắng gì cả

-          "Muộn rồi đồ ngốc ! Đi học muộn sẽ bị phạt đấy biết không?"

       Nhưng Naruto lại chần chừ một lúc như tính toán gì đó, cậu cúi đầu xuống ôm bụng và khẽ nói:

-          "Sai ! Tôi thấy không được khỏe? Tôi lên phòng y tế được không?"
"
Sai ngạc nhiên quay sang Naruto  nhìn ngó một lúc rồi lên tiếng:

-          "Tôi thấy cậu không có chút nào là không được khỏe cả! Cậu lại định chốn tiết toán của thầy Kakashi hả?"
?
Naruto phụng phịu, giả khuôn mặt cún con và nũng nịu:

-         " Tôi thấy không khỏe thật mà! Cho tôi đi đi mà!"

Nhìn khuôn mặt hết sức dễ thương của Naruchan, Sai không thể cầm lòng được nên đã phải chịu thua.

-         "Nếu thật sự như vậy thì cậu phải xuống phòng y tế nằm, không được chốn đi đâu đấy! Tôi sẽ xuống kiểm tra!"

-        "  Cảm ơn Sai! Tôi yêu cậu nhất!"

Nói rồi Naruto vọt lẹ. Sai chỉ đứng cười và lắc đầu.

…..

Sai cậu thật là dễ mủi lòng. Mình làm sao có thể chịu được tiết toán của ông thầy Kakashi sát thủ đó chứ! Mà môn toán lại là môn mà mình ẹ nhất!

Naruto vừa đi vừa suy nghĩ vớ vẩn. Cậu ra sân sau của trường nơi lý tưởng nhất để trốn tiết mà không bị ai quấy rầy.

Nhưng có vẻ có ai đó cũng trùng ý tưởng với cậu ngày hôm nay.

Cạnh gốc cây hoa anh đào là một cậu con trai với mái tóc đen tuyền như màn đêm. Cậu ta đứng đó rất lâu. 

Bất giác trong đầu Naruto những hình ảnh về người con trai trong giấc mơ lại hiện ra. Một cảm giác quen mà lạ.

Người con trai quay đầu lại, tim Naruto thắt lại, đầu óc quay cuồng, mắt nhòa đi và hình như là cậu đã ngất
đi.

Người con trai đó … gương mặt đó... rất quen thuộc...


(Minh Tiêu: Thực ra thì đây là lần đầu bạn viết truyện nên khó tránh khỏi có phần hơi lúng túng, lời văn không được hay ho mượt mà cho nên hihi mong mọi người góp ý để bạn có thể viết tốt hơn nữa. 
Chân thành cảm ơn!!!)


2 nhận xét:

  1. truyen viet cung dc
    can them tinh cam
    co gang fat huy nhe

    Trả lờiXóa
  2. he he!!!
    Anh đang phải ngồi nghĩ đi nghĩ lại đây!!!
    Mệt quá
    Hix

    Trả lờiXóa